Quả nhiên lâu ngày không kề vai chiến đấu, Nhạc Phong hoàn
toàn không thể lĩnh hội được là anh ta có chuyện muốn nói riêng
với anh, Trần Nhị Bàn đành phải tiếp tục nói bừa: “Cậu xem tôi
nặn, có thể so với ban cấp dưỡng hồi xưa không?”
Nhạc Phong vẫn chẳng hiểu gì, trái lại, Quan Tú ở bên ngoài lại
bật cười: “Đồ mặt dày nhà anh, đi siêu thị mua, lại còn không biết
xấu hổ nói là anh nặn.”
Nhạc Phong bước vào phòng bếp, lấy muôi vớt vớt sủi cảo
trong nồi: “Vớt ra khỏi nồi được rồi đấy, đừng để nát…”
Trần Nhị Bàn nháy mắt ra hiệu cho anh ghé tai lại gần, sau đó
nhỏ giọng báo cáo tình hình: “Không bình thường rồi, thu dọn đồ
đạc định đi đấy.”
“Cô ấy á?” Nhạc Phong sửng sốt, quay lại nhìn Quý Đường
Đường đang chăm chú ăn trong phòng khách, lại quay đầu nhìn
Trần Nhị Bàn, “Tại sao chứ?”
“Tôi nào biết?” Trần Nhị Bàn cáu, suy nghĩ một chút lại cung cấp
tình hình, “Mới đầu còn ổn lắm, sau đó hình như có ai gửi tin nhắn
cho cậu, cô ấy liền… là lạ.”
Nhạc Phong không nói gì, được một lúc mới ừ một tiếng: “Biết
rồi.”
Sau khi nói chuyện, hai người giống như chẳng có chuyện gì
xảy ra ngồi vào chỗ của mình, Nhạc Phong cầm lọ dấm đổ vào
trong cái đĩa nhỏ, giống như chợt nhớ ra: “Đường Đường, di động
ở chỗ cô đúng không, có ai gọi điện cho tôi không?”