Nhạc Phong quả nhiên không thể về trong một chốc một lát
được, Trần Nhị Bàn chờ không nổi, lại nhớ phải làm bữa sáng dinh
dưỡng cho Quan Tú, bèn gọi điện thoại cho anh bạn trong cục để
lại lời nhắn cho Nhạc Phong xong rồi đưa Quý Đường Đường về
nhà trước, vừa về nhà là đeo ngay tạp dề, bảo Quý Đường Đường
ngồi trong phòng nghỉ ngơi còn mình thì đi chuẩn bị bữa sáng.
Phần cho Quan Tú đương nhiên không thể sơ sài, hai quả trứng
gà luộc, cháo hầm lửa nhỏ, trong cháo còn thêm một muỗng lòng
trắng trứng, Quý Đường Đường và Nhạc Phong là khách, đương
nhiên cũng phải coi trọng, mấy túi bánh sủi cảo trong tủ lạnh mới
đầu là định để dành mười lăm tháng Giêng ăn nguyên tiêu, giờ lôi
ra hết, nhìn vị, không biết cô thích ăn loại nào, ló đầu ra khỏi
phòng bếp hỏi: “Cô thích ăn thịt heo nấm hương hay là thịt bò cần
tây?”
Trong phòng khách không có ai, cửa phòng đọc sách lại đang
mở, mơ hồ thấy Quý Đường Đường đang cúi người thu dọn cái gì
đó, Trần Nhị Bàn cầm muôi canh bước tới, thấy chăn nệm trên
giường đã được gấp gọn gàng, ba lô của cô đang để ở bên cạnh,
đồ đạc bày linh tinh, đang thu dọn từng thứ một bỏ vào trong ba
lô.
Trần Nhị Bàn sửng sốt: “Cô… cô định đi à? Không phải đã bảo
ăn cơm rồi ngủ một giấc rồi sao, hai người cũng phải ở lại mấy
ngày chứ, Phong Tử vội đi thế sao?”
Trong tiềm thức, anh ta đã nghĩ Quý Đường Đường và Nhạc
Phong là cùng tới cùng đi, vừa nghĩ đến chuyện còn chưa nói