Quý Đường Đường cười cười: “Trước kia Nhạc Phong có một cô
bạn gái rất được, anh có nghe nói không?”
Trái tim Trần Nhị Bàn thịch một tiếng, anh ta không rõ ràng lắm
quan hệ giữa Quý Đường Đường và Nhạc Phong, chuyện về Miêu
Miêu ít nhiều cũng được nghe qua một chút, mới đầu anh ta nghĩ,
nếu Miêu Miêu đã kết hôn, Nhạc Phong không thể nào cứ cô đơn
mãi được, vậy Quý tiểu thư quá nửa chính là người kế nhiệm rồi,
nhưng bây giờ lại thấy hình như không đúng, giọng điệu của Quý
Đường Đường khi nhắc đến Miêu Miêu không có cái sự ghen tỵ
hay ganh ghét như những cô kế nhiệm bình thường khác, anh ta
suy nghĩ một chút, cũng đáp theo thực tế: “Miêu Miêu phải không,
có nghe nói qua, Phong Tử ấy, trước kia cũng lông bông lắm, thay
bạn gái cũng nhiều, mọi người đều cảm thấy cậu ta không có khả
năng lâu dài. Sau lại nghe nói có một cô tên là Miêu Miêu, hình
như cũng để tâm cũng kéo dài lắm, còn tưởng là hai người có thể
có kết quả nữa kìa, ai ngờ lại nghe tin Miêu Miêu kết hôn với
người khác, nguyên nhân gì thì tôi cũng không biết.”
Quý Đường Đường cười cười, không biết tại sao, Trần Nhị Bàn
cứ cảm thấy nụ cười của cô có chút thê lương, cô hỏi Trần Nhị
Bàn: “Anh biết Miêu Miêu họ gì không?”
“Không phải họ Miêu sao?” Trần Nhị Bàn đáp rất đương nhiên,
“Miêu… Miêu! Sao vậy, không phải họ Miêu à?”
Quý Đường Đường không đáp ngay, cô lùi lại dựa vào phía sau,
nửa thân trên bỗng chìm vào khoảng tối ở hàng ghế sau, từ kính
chiếu hậu không thể nhìn thấy được vẻ mặt của cô, giọng nói thì
vẫn có thể nghe rõ.
Cô nhẹ giọng nói một câu: “Cô ta họ Tần.”
————————————————————