Bàn và Quý Đường Đường đến chỗ dừng xe ở bên ngoài trước,
đổi xe với Trần Nhị Bàn xong, coi như là mình lái xe của Trần Nhị
Bàn ra ngoài, sau đó dặn Trần Nhị Bàn lái xe của mình đưa Quý
Đường Đường đến một nơi xa xa một chút để chờ, kể từ lúc Trần
Nhị Bàn đến Quý Đường Đường đã không nói chuyện mấy, sau khi
lên xe là ngồi im ở ghế sau không lên tiếng, Nhạc Phong sợ cô
chán, lấy di động mở trò bổ dưa hấu cho cô bổ chơi.
Trần Nhị Bàn lái xe đến đầu đường chờ chỉ chốc lát sau đã nhìn
thấy hai chiếc xe cảnh sát gầm rú lướt qua, thò đầu ra ngoài cửa
sổ xe nhìn, thấy xe cảnh sát dừng lại ở bên ngoài tòa nhà bỏ
hoang kia, chiếc đèn đỏ trên nóc cứ xoay hết vòng này đến vòng
khác, được một lúc, xe cứu thương của bệnh viện cũng tới, xem
thời gian, trời cũng sắp sáng đến nơi, Trần Nhị Bàn ngáp một cái,
lấy tay vỗ vỗ miệng, lại nhìn Quý Đường Đường qua kính chiếu
hậu trước mặt.
Cô chơi trò chơi không tập trung, rõ ràng không chuyên tâm, có
lúc ngón tay đang trượt trượt trên màn hình cảm ứng lại đột nhiên
nhíu mày đờ ra, Trần Nhị Bàn thề là mình đã nghe thấy ít nhất hai
mươi lần trò chơi phát ra tiếng: Game Over!
Anh ta tìm đề tài nói chuyện với Quý Đường Đường: “Quý tiểu
thư, chờ Phong Tử xong việc chắc còn lâu lắm, nếu trễ quá thì
chúng ta đi trước, tìm quán nào ăn sáng đã, quay về rồi hai người
nghỉ ngơi tiếp, giày vò cả đêm, ít nhất cũng phải ngủ một ngày để
bù lại.”
Quý Đường Đường ừ một tiếng: “Vậy làm phiền anh rồi.”
Vừa dứt lời, lại là một câu: Game Over!