thêm với mình, cũng biết điều đổi chủ đề: “Đúng rồi, vừa nãy giúp
cậu báo cảnh sát, tiện đường có chào hỏi một ông bạn ở thị cục,
anh ấy giải ngũ sớm hơn chúng ta hai năm, đóng quân cùng một
nơi với chúng ta năm đó, cũng coi như người trong nhà, anh ấy
bảo, bên chỗ cậu cũng chỉ qua loa là xong việc thôi. Chỉ cần không
phải cậu giết người thì cái gì cũng ổn.”
Nhạc Phong cười rộ lên: “Tình cảm tốt nhỉ.”
Được một lúc lại bổ sung: “Đại Trần, không phải là tôi không
muốn nói thật với cậu, mà chuyện này đôi ba câu không thể nói rõ
ràng được, tóm lại cậu cứ tin tôi, tôi không làm chuyện gì xấu xa
bẩn thỉu hết.”
Trần Nhị Bàn yên lòng: “Được rồi, cậu không sao là được. Mới
đầu lúc cậu bảo tôi đến nhà khách đón cô nương này, cứ kiên
quyết phải lén lén lút lút, tim tôi đã treo ngược rồi, chỉ sợ cậu
phạm pháp thôi, bao nhiêu năm tình cảm quen biết, có mấy câu
này của cậu là anh em tin được rồi.”
Nhạc Phong vừa cảm động lại vừa áy náy, một lúc mới tung
một nắm đấm lên hõm vai anh ta: “Sến quá đi mất.”
Hai người trước cùng đi lên trên lầu, theo ý tứ của Trần Nhị Bàn
là nên trói cả ba tên lại trước, ngay cả dây thừng anh ta cũng đã
mang theo, kết quả vừa nhìn đã thấy ba tên kia đang nằm sấp trên
mặt đất rên hừ hừ, chỉ hơi cựa mình một cái đã gào khóc thảm
thiết, dây cũng chẳng cần nữa, Nhạc Phong cầm đèn pin chiếu
khắp nơi một lượt, nhặt lại vỏ đạn đã nổ súng khi nãy, trên đất bụi
cát rất dày, máu lại chẳng hề có, Nhạc Phong nhìn về phía cái góc
mà Quý Đường Đường ngồi lúc trước, trong đầu lại nhảy ra nghi
vấn đầu tiên: cô ấy cắt cổ tay, tại sao không để lại tí máu nào?
Thấy thời gian cũng chẳng còn nhiều, Nhạc Phong đưa Trần Nhị