Câu chuyện tình bi thảm đến đây đã tới hồi kết, Nhạc Phong
cảm khái: “Làm một thanh niên tốt của thời đại, một người đàn
ông có trách nhiệm, nửa đêm nửa hôm tôi liền ra ngoài tìm cô ấy,
sao hả, vậy đã được chưa. Đủ để giải thích tại sao mới đầu tôi
không muốn nói sự thật cho cảnh sát, đó là để bảo vệ danh tiết
của cô gái kia đúng không, lòng người cũng làm từ thịt, cảnh sát
cũng có chừng có mực, con gái nhà người ta cũng đã thê thảm
như vậy rồi, đừng nên truy cứu nữa đúng không. Bên phía Đại Trần
cũng xong, nếu không đang yên đang lành, một người bình
thường, có ai hơn nửa đêm lại còn bỏ nhà trốn đi chơi trò tự sát
cơ chứ? Chỉ có thể giải thích thành bị đá nên suy nghĩ không
thông mà thôi. Ai da, ai da, Đường Đường, đừng động thủ mà, tố
chất! Chú ý tố chất!”