“Cô cái gì mà cô, ai nhìn thấy cô hả? Trong này chẳng có chuyện
gì của cô hết được chưa?”
“Nhưng bọn chúng nhìn thấy tôi mà.”
“Chúng nó hoa mắt, gặp ma.”
Quý Đường Đường còn định nói gì đó, Nhạc Phong ngay câu
nói đầu tiên đã chặn lại: “Với thân phận bối cảnh và những gì cô
đã làm, cô thích cảnh sát nhân dân lắm phải không, chỉ sợ người
ta không phát hiện ra cô thôi đúng không.”
Câu này nói rất có lý, nhưng Quý Đường Đường vẫn cảm thấy
không thực tế, nói thầm một câu: “Rõ ràng lúc ấy tôi có mặt mà.”
Nhạc Phong tức giận: “Cô tưởng cô quan trọng lắm à, lại còn
nhất định đòi xuất hiện hoành tráng mới được? Ba tên kia là kẻ sát
nhân, không có lắm tâm tư mà dính líu đến chuyện của cô đâu, tôi
chỉ cần phủi sạch chuyện liên quan đến khẩu súng là sẽ chẳng còn
phiền phức gì nữa. Hiểu chưa?”
Quý Đường Đường vẫn cảm thấy không chắc chắn: “Người ta là
cảnh sát nhân dân đấy, chuyên nghiệp cỡ nào kia chứ, chút trí
thông mình này của anh, khẳng định là không đọ nổi.”
Nhạc Phong cáu tiết: “Ông đây còn không phải là vì cô hay sao,
không muốn để cô ra mặt cô hiểu chưa. Hơn nữa, trí thông minh
của ông đây mà lại thấp như vậy sao, nếu nhỡ có bị lộ tẩy, ông
đây còn có một câu chuyện tình bi thảm để bổ sung.”