tới, cô ở trên xe chờ tôi. Tôi ở đây đợi công an.”
Quý Đường Đường nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy anh định nói
thế nào?”
Nhạc Phong suy nghĩ một chút: “Nên nói sao thì nói vậy thôi,
tôi lái xe của bạn ra ngoài mua đồ, nghe thấy tiếng động ở gần
đây, phát hiện ra hiện trường gây án, ỷ vào mình có chút võ vẽ
nên muốn cứu cô bé kia, ai ngờ trong lúc hỗn loạn vẫn xảy ra
chuyện. Sau đó hạ gục được ba tên kia, báo cảnh sát.”
Lúc nói đến đây, anh có chút khó chịu, ánh mắt bỗng phát cay,
khản giọng nói: “Đường Đường, vốn tôi có thể cứu được cô bé
ấy… cô bé, còn rất nhỏ, cùng lắm là mười hai mười ba tuổi.”
Quý Đường Đường thấp giọng hỏi anh: “Khó chịu trong lòng?”
Nhạc Phong gật đầu một cái.
Quý Đường Đường thở dài, cúi đầu nhìn bàn chân không nói gì,
suy nghĩ một lúc lại hỏi anh: “Khẩu súng kia thì làm sao bây giờ,
anh như thế là tàng trữ phi pháp đúng không?”
Nhạc Phong ngạc nhiên nói: “Súng nào? Tôi nào có súng.”
Quý Đường Đường cười: “Thật không biết xấu hổ, súng ở sau
lưng anh ấy.”