Nhạc Phong liền nhắm nghiền hai mắt lại, được một lúc, bỗng
cảm thấy Nhạc Phong cũng dừng lại.
Quý Đường Đường mở mắt, nhận ra bọn họ vẫn còn ở bên
trong tòa nhà, Nhạc Phong đứng trên cầu thang, trầm mặc nhìn
xuống hai bậc thang phía dưới: chỗ đó có một người đang nằm
úp sấp, không mặc áo, vóc người chưa phát triển hết, giống như
một bé gái, Quý Đường Đường nhìn Nhạc Phong: “Xảy ra chuyện
gì vậy?”
Nhạc Phong đầu tiên là im lặng, được một lúc mới hỏi cô: “Lúc
đó cô cũng có mặt, cô không biết đã xảy ra chuyện gì sao?”
Quý Đường Đường lắc đầu: “Khi đó tôi không được tỉnh táo, lúc
đột nhiên hồi hồn lại, tình cảnh của anh đã rất nguy hiểm.”
Nhạc Phong gật đầu một cái, ôm Quý Đường Đường tiếp tục đi
ra ngoài, lúc xuống đến dưới lầu, anh đặt Quý Đường Đường ngồi
xuống bậc thang, sau đó bấm điện thoại của Trần Nhị Bàn, anh gọi
điện khá lâu, giọng đè thấp, Quý Đường Đường chỉ mơ hồ nghe
thấy anh bảo Trần Nhị Bàn báo cảnh sát, còn nghe thấy mấy chữ
liên quan đến súng.
Nói chuyện điện thoại xong, Nhạc Phong đi tới ngồi xuống bên
cạnh Quý Đường Đường, lại cởi áo khoác ra cho cô mặc vào, Quý
Đường kéo cao cổ áo quấn kín mít, hỏi Nhạc Phong: “Chúng ta
chờ công an tới à?”
Nhạc Phong lắc đầu: “Chờ Đại Trần đến đây trước đã, tôi bảo
cậu ta mang quần áo tới cho cô rồi. Lát nữa Đại Trần đi xe của tôi