Quý Đường Đường hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện đó, cô
quay đầu nhìn Nhạc Phong, vừa buồn cười lại vừa khó chịu, được
một lúc bật ra một câu: “Chém, anh cứ chém tiếp đi.”
Sau bao nhiêu ngày tiếp xúc như vậy, Nhạc Phong ít nhiều cũng
hiểu Quý Đường Đường, lúc cô đang bi quan thất vọng đi vào chỗ
bế tắc, cứng rắn với cô tuyệt đối không được, cô sẽ dùng chỉ số
thông minh và cái tính tùy tiện có chết cũng không nói lý kia mà
bức người ta phát điên luôn, cứ mềm mỏng nhân nhượng mãi
cũng không có hiệu quả mấy, chỉ khiến cho mình trở nên bị động,
biện pháp tốt nhất là chọc cho cô ấy vui vẻ trước, chỉ cần cô ấy
chịu cười, sau đó có gì cũng sẽ dễ nói chuyện.
Tình hình trước mắt thực ra đã quá tốt rồi, Nhạc Phong hắng
giọng một cái: “Đường Đường, chuyện cô tự sát, thực ra thì tôi
cũng ủng hộ, cũng chẳng phải tôi nhất quyết muốn ngăn cản cô
đâu, nhưng mà, giấy tờ cô còn chưa làm xong, chúng ta bổ sung
thủ tục giấy tờ xong rồi tiếp tục.”
Quý Đường Đường nhìn anh chằm chằm: “Giấy tờ gì chứ?”
“Nhiều giấy tờ lắm. Di chúc cô đã viết chưa? Giày cô còn chẳng xỏ
đã chạy đi rồi, đồ để lại nhà của Trần Nhị Bàn, người ta biết xử lý
đồ đạc của cô thế nào, vứt đi hay là quyên góp đây? Cái ba lô kia
của cô nặng như vậy, mang xuống lầu rất tốn sức, nhỡ đâu vẹo
thắt lưng, tiền thuốc thang cô đã để lại cho người ta chưa?”
Quý Đường Đường cắn răng, Nhạc Phong coi như không nhìn
thấy: “Còn nữa, sau khi cô chết rồi, muốn hỏa táng hay thủy táng,
hay là… thiên táng đây? Thiên táng thì phải đến đất Tạng, phí
chuyên chở… cô phải bỏ ra trước chứ?”