vào. Về phần tại sao tôi lại có súng, lúc nào bọn họ hỏi, tôi bịa tiếp
là được.”
Nhạc Phong tức giận, giật lại khẩu súng: “Đầu óc của cô nghĩ
toàn những cái gì vậy hả?”
Anh suy nghĩ một chút, bước tới bên cạnh tên Mắt kính, bẻ
khớp vai của hắn, Mắt kính vốn đang bất tỉnh, bị đau như vậy, tỉnh
lại như heo bị giết, Nhạc Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, đi qua
ôm lấy Quý Đường Đường, Quý Đường Đường không chịu, hỏi
anh: “Anh làm gì thế, tôi thích ở đây!”
Sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống: “Đường Đường, nghe lời đi!”
Quý Đường Đường ngoảnh mặt vào trong tường: “Không đi.
Nói gì cũng không đi, tôi muốn chết, anh đừng có làm phiền tôi!”
Nhạc Phong nén giận: “Đường Đường, cô bao nhiêu tuổi rồi,
đừng ngây thơ như vậy được không?”
Quý Đường Đường hừ qua lỗ mũi một tiếng: “Không cần anh
lo!”
Giọng điệu của Nhạc Phong hơi nặng hơn một chút: “Tôi từ xa
như vậy mò đến đây để tìm cô, cô nói một câu không cần anh lo
thì tôi cứ để mặc cô ở đây tự sinh tự diệt à? Cô thấy có thể không?
Nếu cô cảm thấy không thể thì đi theo tôi, đừng để tôi phải đánh
cô đấy.”