Nhạc Phong khó hiểu: “Sao tôi biết cái gì?”
Giọng nói của Quý Đường Đường rất quái lạ: “Sao anh biết… tôi
không sợ cái này chứ?”
Cô rụt tay lại, chậm rãi gỡ vạt áo ngủ ra, Nhạc Phong cản cô lại,
cô chẳng buồn để ý tới, tự vạch vạt áo ra một khoảng, cột sáng
chiếu tới, trên phần bụng bằng phẳng mềm mại có một lỗ máu,
bên dưới là từng vệt máu, nhưng bên trong lỗ máu có thứ gì đó
đang bị từ từ đẩy ra.
Là đầu đạn.
Hai người đều không nói chuyện, giống như đã giao hẹn trước
vậy, trầm mặc nhìn đầu đạn từ từ bị đẩy ra, câu “sẽ cho cậu xem
một trò cực kỳ mới mẻ” mà cô vừa mới nói với Mắt kính khi nãy,
chắc hẳn là nói chuyện này.
Đầu đạn cuối cùng cũng tróc ra rơi xuống mặt đất, trên đất phủ
đầy bụi bặm, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, Quý Đường
Đường lại hỏi một câu: “Sao anh biết chứ?”
Nhạc Phong không trả lời, chỉ vươn tay giúp cô chỉnh lại vạt áo,
vừa cài vừa hỏi cô: “Sẽ tự động lành lại chứ? Có cần phải băng lại
không?”
Quý Đường Đường nhìn anh một hồi, chợt thở dài khe khẽ: “Anh
không nói thì thôi.”