Mắt kính chưa từng nổ súng bao giờ, căn bản không biết cho
dù là súng lục thì lực đẩy cũng rất mạnh, hơn nữa nổ súng ở
khoảng cách gần, màng nhĩ hoàn toàn không chịu nổi, nhất thời
trước mắt sao vàng bay loạn, còn chưa kịp phục hồi lại từ trong
cơn choáng váng đã bị Nhạc Phong nện vào gáy một quyền thật
mạnh, không kịp rên lấy một tiếng đã ngã lăn ra.
Quý Đường Đường nhìn qua bên cạnh Nhạc Phong, hai tên còn
lại đang ôm cánh tay lăn lộn trên đất, xem tình cảnh này, hẳn là bị
bẻ khớp xương rồi.
Cô lại cúi đầu nhìn xuống bụng, nơi đó đã có thêm một cái lỗ
máu, dòng máu đỏ thẫm đang từ từ trào ra, Quý Đường Đường
dùng hai tay che lại, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Nhạc
Phong, ánh mắt có chút mờ mịt, buông một câu: “Nhạc Phong, đã
lâu không gặp.”
Nhạc Phong xót xa vô cùng, anh chạy lại đỡ lấy Quý Đường
Đường, khản giọng nói: “Đường Đường, cô không biết yêu thương
bản thân mình một chút à, cho dù cô không sợ cái này nhưng cứ
nhất quyết phải lấy thân thể mình ra làm bia ngắm hay sao?”
Quý Đường Đường không nói gì, Nhạc Phong cũng chẳng biết nói
gì với cô, anh cúi người nhặt súng lên nhét lại sau lưng, lại cầm lấy
chiếc đèn pin đang rơi trên đất rọi lên cổ tay Quý Đường Đường,
vết cắt rất sâu, để lộ cả máu thịt ra nhưng không còn dấu hiệu
chảy máu nữa, Nhạc Phong thấy lạ nhưng cũng không truy hỏi,
chỉ xé lớp vải lót bên trong áo giúp cô băng cổ tay lại, vừa quấn
vừa hỏi cô: “Có chóng mặt không? Có cần phải đến bệnh viện xử
lý một chút không?”
Quý Đường Đường không nói gì, được một lúc đột nhiên hỏi
anh: “Sao anh biết?”