Nhạc Phong rống giận: “Mày bắn đi, có giỏi thì bắn chết tao
đây này!”
Mắt kính chẳng buồn để ý đến anh, chậm rì rì đọc nốt câu cuối
cùng: “Điểm kẻ nào kẻ đó chết…”
Lúc nói đến chữ “chết”, họng súng lại chuyển qua phía Nhạc
Phong, hắn nhếch miệng cười một tiếng: “Ai da, không hay rồi, là
mày thật à.”
Hắn chĩa họng súng về phía mặt của Nhạc Phong quay một
vòng, cuối cùng dí lên cằm anh: “Tao xem trong ti vi, nổ súng từ
chỗ này, oành một cái, óc cũng phòi ra đấy, ai u, rất khó coi, hay
là, thử từ cô ta trước?”
Hắn giống như mèo vờn chuột, cố ý đùa bỡn anh thêm một lúc,
nói xong lại chĩa họng súng về phía Quý Đường Đường, ánh mắt
vừa đuổi đến nơi đã sững sờ.
Trong góc, đã không có ai nữa.
Trên đỉnh đầu vọng đến giọng nói phẳng lặng của Quý Đường
Đường.
“Vậy thử từ chỗ tôi trước đi.”