Hắn nói những câu bẩn thỉu, hai tên bên cạnh lại cười lên quá
dị, Nhạc Phong đau đến mức thiếu chút nữa rụt tay lại, trong đầu
bỗng trống rỗng, chỉ nghĩ đến một câu: lần này đúng là lật thuyền
trong mương.
Mấy đứa du côn vớ vẩn không rõ lai lịch thế này, bình thường
kiểu gì anh cũng không bỏ vào trong mắt, có đánh nhau thì dù có
dốc sức cũng chẳng phải đối thủ của anh, nhưng hôm nay giống
như bị xuống phong độ, trái lôi phải kéo, lại rơi vào tình cảnh thế
này.
Hôm nay sẽ chết ở đây ư?
Nhạc Phong rùng mình một cái, trong đầu hiện lên hình ảnh
của rất nhiều người tựa như đèn kéo quân: Kim Mai Phượng, Khiết
Du, Cửu Điều, Miêu Miêu, Tương Dung, Thập Tam Nhạn, Mao Ca,
Thần Côn, Đầu Trọc, còn cả Trần Nhị Bàn nữa.
Mắt kính cười lạnh một tiếng, lại nghiên cứu súng của Nhạc
Phong, còn trao đổi ý kiến với hai tên bên cạnh: “Mở cò súng ra là
được à, đây là chốt an toàn đúng không?”
Hắn nghịch linh tinh, sờ đông mó tây, vậy mà lại đánh bậy đánh
bạ mở được cò súng, hắn giơ súng lên, nheo mắt nhắm vào một
chỗ trên cao, sau đó cầm súng bổ lên trán Nhạc Phong mấy cái:
“Chĩa súng vào tao á, giỏi thì chĩa nữa đi, giỏi thì chĩa nữa đi!”
Nói xong, họng súng dí sát vào huyệt Thái Dương của Nhạc
Phong: “Có tin bố mày bắn chết mày không!”