Hai là, anh túm được lưng áo của cô bé kia, nhưng thân thể của
cô bé đang từng chút một trượt ra khỏi chiếc áo, đầu của cô bé
đang từ từ tuột khỏi cổ áo…
Đây thực sự là một chuyện đáng sợ, Nhạc Phong trơ mắt nhìn
thân thể cô bé kia chậm rãi tuột xuống phía dưới, lại không thể bỏ
tay kia ra để túm cô bé lại, ba tên kia cũng vây lại từ bên trên, bọn
chúng bật đèn pin, giống như phát hiện ra một cảnh tượng gì đó
mới lạ, rinh rích cười quái dị, cột sáng chiếu vào bàn tay đang níu
lấy cổ áo của cô bé kia, giống như hạ rủa ở trên cao giậm chân reo
hò: “Rơi! Rơi! Rơi!”
Ầm một tiếng, sức nặng trên tay Nhạc Phong bỗng nhẹ bẫng,
thân thể cô bé kia lướt qua khoảng trống giữa cầu thang, nặng nề
nện xuống trên sàn gác tầng hai, trong bóng tối loáng thoáng có
thể nhìn thấy bụi mù bốc lên, thứ âm thanh trầm buồn kia giống
như nện vào lòng anh, bàn tay đang siết lấy chiếc áo của Nhạc
Phong đã run lên, mắt anh ứ máu, từ từ ngẩng đầu lên nhìn ba kẻ
đứng bên trên.
Mắt kính nhìn anh cười cười: “Ai u, không phải mày giỏi lắm
sao, còn chơi súng nữa cơ mà, a, súng, súng đâu rồi?”
Nhị Bì lia đèn pin tìm một lúc, nhặt từ dưới đất lên đưa cho Mắt
kính, Mắt kính thấy vô cùng mới mẻ lật qua lật lại nhìn, nhếch
miệng cười một tiếng, chợt biến đổi sắc mặt, báng súng hung
hăng nện xuống bàn tay Nhạc Phong: “Đệch cả nhà mày, cầm
súng chĩa vào bố mày hả, sớm biết sờ vào mẹ mày sẽ ra cái loại
như mày thì bố mày còn lâu mới chơi!”