Nhạc Phong lập tức nhận ra, đối phương tổng cộng có ba
người! Anh đúng là đồ đầu heo, lại quên mất thằng thứ ba cũng
có thể đi từ lối đi đó tới đây!
Nhạc Phong ngẩng đầu lên, tên kia đứng ở ô trống trên bức
tường ở lầu trên, đang kéo cô bé anh vừa mới cứu từ dưới hố vôi
lên khi nãy, thấy Nhạc Phong nhìn qua, tên kia hưng phấn không
kiềm chế được, tựa như khiêu khích nhìn anh thả tay ra…
Cầu thang không có tay vịn, tầng cao mới chỉ xây có một nửa,
mối ghép giữa các tầng có khoảng cách rất rộng, thế này là muốn
ném cô bé kia thẳng xuống từ trên lầu ngã chết, trái tim Nhạc
Phong thắt lại, trong lúc chỉ mảnh treo chuông, không thể đắn đo
tiền căn hậu quả gì nữa, không quan tâm được chỗ đó có chịu
được sức nặng hay không, gầm một tiếng liền nhào tới, giơ tay ra
phía trước bắt lấy.
Xi măng bên dưới sụp xuống, trọng tâm toàn thân hoàn toàn
biến mất, nhất thời trời đất ngả nghiêng, cũng may những bản
lĩnh được huấn luyện năm đó vẫn còn, gặp biến cố không sợ hãi,
một tay bám vào cốt thép giữa mảng xi măng, một tay khác lại bắt
được lưng áo của cô bé kia…
Người thì túm được, nhưng còn tuyệt vọng hơn so với không
túm được.
Một là, cả người anh đang treo lơ lửng, sức nặng đều dồn cả
vào một cánh tay, nếu như rơi xuống không chết thì cũng tàn phế
tình cảnh đã nguy hiểm như vậy, bên trên còn có ba thằng súc
sinh, chỉ cần ba tên đó nảy ra một chút ý đồ xấu xa….