Lo lắng tất loạn, suy cho cùng vẫn không thể để tâm đến cả hai
bên, Nhạc Phong ôm lấy Quý Đường Đường, lại thăm dò mạch
đập dưới gáy của cô, Mắt kính lén lút liếc anh một cái, ngẩng đầu
nhìn lên trên lầu, ra hiệu bằng tay, ý tứ là: hắn có súng.
Trên lầu, tên đồng bọn thứ ba của Mắt kính đang ngó dáo dác
xuống dưới, hắn gật đầu với Mắt kính một cái, lại duỗi tay chỉ ra
đằng sau, Mắt kính đại khái đã hiểu ý tứ của hắn, lại làm một vài
động tác ra hiệu với biên độ nhỏ xong, Mắt kính đột nhiên lại ra
hiệu ném xuống dưới, người kia gật đầu một cái, lẳng lặng biến
mất sau bức tường.
Kiểm tra hết thấy các dấu hiệu sống trên thân thể của Quý
Đường Đường vẫn còn, Nhạc Phong thoáng an lòng, anh nhìn kỹ
đôi mắt của của Quý Đường Đường, ánh mắt cô rời rạc, khiến
người ta cảm thấy như linh hồn không còn ở đó — Nhạc Phong
giơ tay quơ quơ trước mắt cô, lại vỗ vỗ mặt cô: “Đường Đường,
tỉnh lại đi.”
Vẫn không có phản ứng gì, Nhạc Phong quyết định đưa cô trở
lại xe trước, mặc dù cổ tay cô không còn chảy máu nữa nhưng vẫn
nên băng bó một chút thì tốt hơn, Nhạc Phong cởi áo khoác ra,
đang định xé một miếng vải lót bên trong ra, trên lầu bỗng vọng
đến một tiếng cười quái dị: “Không phải mày giỏi lắm sao? Đón
này.”
Giọng nói này…