chứ gì.”
Nhị Bì vẫn luôn nhìn ánh mắt của mình mà làm việc lại dám
chống đối, Mắt kính nổi giận, đang định vung một bàn tay qua lại
bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, hắn nhìn về phía cầu thang
một cái, nhất thời cứng đờ.
Nhị Bì cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn theo ánh mắt của Mắt kính,
Nhạc Phong đang đứng trên cầu thang đi xuống, họng súng đen
ngòm nhắm về phía hai người bọn chúng.
“Hắn… hắn có súng.” Nhị Bì gần như không thể tin vào mắt
mình, hắn cũng có thể coi là một nhân vật lợi hại trong đám lưu
manh, một câu không hợp là có thể ném gạch vung dao ngay,
nhưng còn súng, thực sự là chưa đụng tới bao giờ, mới chỉ nhìn
thấy trên ti vi.
Mắt kính rít lên mấy chữ qua kẽ răng: “Bố mày thấy rồi, bố mày
không mù!”
Ngoài miệng thì vẫn tỏ ra hung dữ, nhưng trong đầu Mắt kính
đang không ngừng kêu khổ, cái tòa nhà bỏ hoang này trời vừa tối
là đến một con ma cũng không có, hôm nay đúng là gặp tà, sao
lại gặp phải một tên thế này, vừa nãy lúc còn ở trong hố vôi kéo
hắn rõ là mạnh, vừa nhìn đã biết là trên người có võ, giờ lại còn lôi
cả súng ra nữa! Chơi hắn sao? Chẳng lẽ đụng phải họng súng của
công an rồi?
Nghĩ đến đây bỗng lạnh cả lòng: là công an thì toi.