Họng súng của Nhạc Phong không hề dịch chuyển, ánh mắt
nhìn về phía Quý Đường Đường, trong lòng thực sự lo lắng vô
cùng, không kìm được mà gọi cô: “Đường Đường, cô vẫn tỉnh
chứ?”
Không có động tĩnh gì, trái lại, Mắt kính vô cùng kinh ngạc nhìn
Quý Đường Đường, trong lòng ảo não: thì ra hắn đến tìm đứa con
gái này, sớm biết thì trốn đi là xong, đã chẳng gặp phải phiền
phức thế này…
Thấy Quý Đường Đường bên này không có động tĩnh gì, Nhạc
Phong có chút hoảng hốt, anh khẽ cắn răng, bước một bước dài
nhảy xuống từ trên cầu thang, họng súng xoay một cái, gần như
sắp chọc vào trán tên Mắt kính: “Cút qua bên cạnh!”
Mắt kính sợ đến mức thiếu chút nữa tè ra quần, run rẩy nhích sang
bên cạnh, Nhị Bì hẳn đã quen nhìn thấy hắn hung dữ, chưa từng
thấy bộ dạng hèn nhát như vậy, vô cùng khinh bỉ nhìn hắn một
cái, Mắt kính tức đến nổ phổi, trong đầu ít nhất cũng phải chửi
một ngàn tám trăm câu mẹ nó.
Nhạc Phong cúi người xuống xem xét Quý Đường Đường, đèn
pin của anh vừa nãy dưới tình huống cấp bách cũng không biết đã
vứt vào chỗ nào, giờ tối om, chỉ có thể quan sát đại khái, đầu tiên
là sờ cổ tay cô, cảm thấy có một bên rất dính, ướt nhẹp, vội vàng
vươn tay nắm lấy, tay còn lại gạt mái tóc của cô ra, lúc chạm được
lên khuôn mặt của cô, cảm thấy vẫn còn ấm, trái tim thoáng ổn
định một chút, nhưng không thể xác định được là vẫn còn sống
hay là hơi ấm còn dư lại sau khi chết rồi, lại thử thăm dò hơi thở
của cô, có lẽ là do trong lòng quá hoảng hốt, cứ cảm thấy không
dò được, dưới tâm trạng lo lắng tột độ bỗng cảm thấy sau lưng có
tiếng động, quay ngoắt đầu lại, tên Mắt kính đứng một bên sợ hãi
run run: “Tôi… tôi không hề động đậy.”