cho dù Lộ Linh có kêu thì cũng sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ
diện.”
Ông ta nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, lúc bước qua
ngưỡng cửa lại dừng lại: “Anh cả, anh thừa nhận đi, lần này anh
hết cách rồi, tôi biết trong lòng anh không dễ chịu, lão thái gia coi
trọng anh bao nhiêu chứ, nhưng mà, không có cách chính là
không có cách, đúng không?”
Một câu nói lạnh lùng của Tần Thủ Nghiệp đã khiến ông ta chết
đứng tại chỗ: “Có dụ ra được hay không, còn phải xem là ai va
phải chuông.”
Sống lưng Tần Thủ Thành chợt bốc lên một luồng khí lạnh, ông
ta nhìn chằm chằm Tần Thủ Nghiệp, Tần Thủ Nghiệp chậm rãi
châm một điếu thuốc, vô cùng thư thái rít hai hơi, sau đó phun ra
một ngụm khói.
Cách làn khói thuốc mông lung, ông ta nói với Tần Thủ Thành:
“Nếu người chết là Diệp Liên Thành, chú cảm thấy… sẽ thế nào?”