nhắm lại, nghe thấy tiếng Tần Thủ Nghiệp bước vào cũng không
mở ra: “Đến rồi à.”
“Vâng, lão thái gia.” Trán của Tần Thủ Nghiệp hơi đổ mồ hôi,
“Nhận được điện thoại là cháu chạy đến đây luôn.”
“Nghe nói anh đã để mất dấu rồi?”
“Là cháu nhất thời không cẩn thận, coi nhẹ nó.”
“Coi nhẹ?” Cặp mắt của lão thái gia mở ra, đôi mắt già nua vậy mà
lại bắn ra tinh quang bốn phía trong phút chốc, “Việc đã chuẩn bị
bao nhiêu năm như vậy mà lại coi nhẹ? Một thế hệ Tần gia này
đều giao cho anh cả, chỉ một câu coi nhẹ của anh là cho qua hay
sao?”
Tần Thủ Nghiệp nuốt nước miếng: “Là tiểu bối suy tính không
chu toàn, đã để trưởng bối phải nhọc lòng, chuyện này cháu đã có
cách. Lão thái gia đừng nổi giận, cháu và Thủ Thành sẽ tận tâm
tận lực, nhanh chóng cho các tiền bối một lời giải thích.”
Lão thái gia hé mắt, vẻ mặt lộ ra vài phần hài lòng: “Đã có
cách?”
“Đã có cách.”
Lão thái gia gật đầu một cái: “Nếu đã có cách, vậy ta và mấy kẻ
già nua kia sẽ chờ tin tức của các anh. Thủ Nghiệp à, chúng ta đều
đã già rồi, mong mỏi chờ đợi mãi, cũng chỉ là để nhìn tâm nguyện
được hoàn thành xong rồi nhắm mắt xuôi tay, cháu nhất định có
thể thành việc lớn được, Tần gia chỉ trông vào cháu để hãnh diện
thôi, đừng khiến chúng ta phải chờ đợi vô ích, nếu không lại hai
mươi mấy năm nữa…”