Ông ta vừa nói vừa run rẩy chống gậy đứng dậy, Tần Thủ
Nghiệp muốn tiến lên đỡ, lại bị ông ta giật tay đẩy ra, chỉ chốc lát
sau đã nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch từ cầu thang vọng tới,
lão thái gia ở trong một ngôi nhà kiểu cổ, ngay đến cầu thang
cũng làm từ gỗ, bước mạnh một chút là vang lên tiếng kẽo kẹt
như sắp sập.
Tần Thủ Nghiệp ngẩng đầu nhìn trần nhà, đoán chừng lão thái
gia đã đi đến nơi nào đó, một lúc lâu không có tiếng vang.
Tần Thủ Thành lại mở miệng trước: “Anh có cách gì, biển người
mờ mịt, chẳng phải mò kim đáy bể, đầu mối đã đứt rồi, biết tiếp
tục từ đâu đây? Vuốt quỷ có thể cảm ứng được bên kia đã gặp
máu, nhưng không thể xác định được vị trí của bên kia, nếu Thịnh
Hạ đã đột ngột biến mất như vậy thì nhất định là đã phát hiện ra
điểm bất ổn, làm việc đương nhiên sẽ càng thêm cẩn thận, tôi
nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, anh không dụ được nó ra đâu.”
Tần Thủ Nghiệp cười lạnh: “Chú hai, coi Thịnh Hạ nhà chú là một
ngọn núi, chúng ta không biết vị trí ngọn núi đó, thì phải dẫn
ngọn núi đó đi về phía này.”
Trái tim Tần Thủ Thành thoáng rung lên: “Anh định làm gì?”
“Tôi không biết chúng ta đã để lộ tin tức ở điểm nào, rõ ràng nó
đang lẩn trốn, trốn cũng không sao, không phải nó có Lộ Linh còn
gì, oán khí rung chuông, chỉ cần Tần gia chúng ta ra tay, cưỡng ép
tạo ra một vụ huyết án, cho ra một luồng oán khí, bày ra một vở
diễn như vậy, tôi không tin không lôi nó ra được.”
Tần Thủ Thành dụi thuốc vào gạt tàn, trong mắt không giấu được
vẻ khinh thường: “Trên đời này, ngày nào cũng có bao nhiêu
người chết oan, nhưng muốn khiến Lộ Linh vang lên thì bao lâu
mới được một cái, anh tưởng anh là ai, anh tạo huyết án là oán khí
có thể khiến chuông của con bé vang được luôn hay sao? Hơn
nữa, Thịnh Hạ đâu phải người ngốc, nếu nó biết có nguy hiểm,