ta một chút, sau này khi chia tay với Nhạc Phong rồi, người nổi
giận lại là Khiết Du, còn gọi điện đến bắt cô ta nói rõ, cuối cùng bị
Miêu Miêu cúp máy cho vào danh sách đen, sau đó thì không còn
liên hệ gì nữa.
“Nhạc Phong….”
“Anh ấy không có ở đây. Mấy ngày nay rồi.”
Miêu Miêu ồ một tiếng, miễn cưỡng nhìn Khiết Du cười cười:
“Thế tôi đi đây.”
Cô ta từ từ xoay người bỏ đi, vừa đi vừa rút di động ra, lúc này
cô ta rất muốn nói chuyện với Nhạc Phong, cho dù chỉ được nghe
thấy giọng anh thôi cũng tốt.
Mới đi được chưa đầy hai bước, Khiết Du chợt đuổi theo: “Tần
Miêu cô đứng lại!”
Miêu Miêu xoay người, vô cùng khó hiểu nhìn Khiết Du đã đuổi
tới nơi, sắc mặt của Khiết Du không được tốt cho lắm: “Cô lấy di
động ra làm gì, cô định gọi cho anh tôi phải không? Tần Miêu, tôi
cho cô hay, còn cần thể diện thì đừng có mà gọi cú điện thoại
này!”
Giọng của cô hơi to, có vài người khách từ bên trong quán đi ra
ngoài giải rượu đều tò mò chỉ trỏ về hướng này, Miêu Miêu chưa
từng gặp phải tình huống này bao giờ, chỉ thấy da đầu tê rần.