ai? Trước kia Nhạc Phong chính là đi theo thằng đó khởi nghiệp,
đến lúc đó xảy ra chuyện gì bị liên lụy, vị trí của tôi cũng không
giữ nổi. Tốt lắm tốt lắm, đàn bà tóc dài não ngắn, không biết mở
mắt mà nhìn người.”
Càng nói lại càng tức: “Chuyện này bà không thể thuận theo
Miêu Miêu được, giờ vợ chồng nó có mâu thuẫn, không hoàn toàn
là nguyên nhân do Tiểu Trịnh, tính khí của Miêu Miêu tôi biết, bày
cái mặt bí xị ra, cho dù có xinh đẹp thì cũng có bao nhiêu thằng
đàn ông muốn nhìn chứ? Tiểu Trịnh kia cũng từng trải sự đời, gia
thế lại tốt, đám con gái xinh đẹp tranh nhau dính vào, một bên thì
nói gì nghe nấy, tại sao phải chuốc bực ở chỗ Miêu Miêu làm gì?
Dần dần lại chẳng càng ngày càng hỏng à? Để mặc nó, để mặc nó
thì trời sập mất…”
Còn chưa nói xong, điện thoại trong phòng đọc sách chợt réo
vang, Tần Thủ Nghiệp trừng mắt nhìn Diêu Lan một cái, vươn tay
nhận điện thoại, giọng nói rất mất hứng: “A lô?”
Đầu kia chỉ đáp lại duy nhất một câu.
“Vuốt quỷ đã có năm chiếc gặp máu rồi.”
————————————————————
Miêu Miêu đứng ngoài cửa một lúc, nghe thấy cha mẹ cãi nhau
kịch liệt, hoảng hoảng hốt hốt đi xuống lầu ra khỏi cửa, dọc theo
đường đi nước mắt lau kiểu gì cũng không ngừng được, gió thổi
qua, gai gai đau, cứ hoang mang bước đi như vậy, bước qua đèn
xanh đèn đỏ, đến lúc dừng lại, chợt phát hiện ra mình đang đứng
trước cửa quán rượu của Nhạc Phong.