Bà Diêu Lan thực ra vẫn ở bên ngoài nghe lén, nghe thấy không
khí bên trong không ổn, vội vàng đẩy cửa bước vào: “Sao thế này,
lão Tần, sao lại quát tháo với con?”
Bà ta đẩy Miêu Miêu ra ngoài: “Miêu Miêu, để mẹ nói chuyện
với cha con một lúc, con lên gác nghỉ ngơi đi, đừng khóc, chuyện
lớn bằng trời cũng có mẹ ở đây.”
Miêu Miêu đi rồi, Tần Thủ Nghiệp nổi cáu với Diêu Lan: “Đều là do
bà hết, chuyện nhỏ đã theo nó rồi, chuyện lớn cũng theo phải
không? Có đầu óc không đấy?”
Diêu Lan cũng biết chuyện này khó xử: “Nhưng Miêu Miêu nó
khóc thành như vậy…”
“Giờ mới biết khóc? Lúc trước sao còn nhất quyết cầm dao gác
lên cổ đòi lên xe hoa, làm việc phải có chừng mực, không phải đi
bước nào cũng có thể quay đầu lại dễ dàng được.”
Diêu Lan im lặng, chung quy vẫn là không ai hiểu con bằng mẹ,
dừng một lúc rồi thở dài một tiếng: “Tâm tư của Miêu Miêu ít
nhiều tôi cũng hiểu, lòng dạ hơn phân nửa đã treo trên người
Nhạc Phong rồi, thực ra thì thằng bé Nhạc Phong kia cũng tốt
lắm, tôi không hiểu sao ông lại không đồng ý…”
Tần Thủ Nghiệp giận quá hóa cười: “Tôi không đồng ý? Trước
kia bà cũng phản đối ghê lắm cơ mà? Tốt lắm, không tệ ở chỗ
nào? Chỉ riêng bối cảnh gia đình thằng đó thôi, bà không sợ người
ta xì xào à? Còn không chịu làm việc nghiêm chỉnh, tôi nghe nói
nó mở hai quán rượu, quán rượu là chỗ thế nào, toàn là chỗ cho
đám lưu manh gái gú tới! Lần trước Lưu cục trưởng cục công an
thành phố còn nói qua với tôi, thành phần xã hội đen nổi cộm
nhất ở cái thành phố này là cái tên Cửu Điều kia, mà Cửu Điều là