Miêu Miêu không thừa nhận cũng không phủ nhận, cứ nức nở
mãi, Tần Thủ Nghiệp kéo Miêu Miêu ngồi xuống sa lon, từ ái xoa
xoa đầu cô ta: “Con bé này, vợ chồng là như thế đấy, đầu lưỡi còn
có lúc đánh nhau với hàm răng kia mà, dần dần rồi cũng quen
thôi.”
Miêu Miêu liều mạng lắc đầu: “Cha, con thực sự không thích
anh ta, cha cho con ly hôn được không? Mẹ nói, chỉ cần cha gật
đầu, mẹ cũng không có ý kiến gì hết.”
Tần Thủ Nghiệp có chút cả giận: “Giờ mới kết hôn được có mấy
ngày hả, không khí tiệc rượu còn chưa hết, con đã đòi ly hôn, con
tưởng đang chơi trò vợ chồng trẻ con hay sao, muốn ly hôn con
cũng phải có lý do chứ, Tiểu Trịnh nó sai ở chỗ nào, hả? Con
không thích nó, trước khi kết hôn chẳng phải con cũng không
thích nó hay sao, nếu đã lấy rồi, giờ đưa cái cớ này ra nói thì có ý
nghĩa gì?”
Nước mắt của Miêu Miêu tựa như một chuỗi ngọc bị đứt: “Cha,
con sai rồi được chưa? Là con không hiểu chuyện, trước kia con
cho là, con không thích anh ta nhưng vẫn có thể ở chung với nhau
được, dù sao con cũng có thể làm rất nhiều việc khác để giết thời
gian, giờ con mới phát hiện ra thực sự không được, con không
muốn đối diện với anh ta, một phút cũng không, vừa nghĩ đến
chuyện đêm đến phải ngủ chung một giường với anh ta, con đã
thấy buồn nôn. Cha, con van cha, mẹ cũng đã đồng ý rồi…”
Tần Thủ Nghiệp lập tức cả giận, chụp một bàn tay xuống khay
trà trước mặt: “Mẹ! Mẹ! Đúng là con hư tại mẹ, đều là do mẹ chị
đã nuông chiều quá đáng! Coi như đi chợ mua rau phải không?
Muốn kết hôn thì kết hôn muốn ly hôn thì ly hôn!”