trên ghế, sau nửa tiếng, thành công chặn được Thần Côn đang
trên đường về.
Thần Côn vô cùng khó hiểu với việc Mao Ca không để anh ta
lên lầu, Mao Ca giải thích: “Phong Tử đang ngủ trên lầu.”
“Nó ngủ của nó, tôi cũng đâu có làm phiền nó! Hơn nữa, nó
còn phải trả tiền mạng với tiền coca cho tôi nữa…”
Mao Ca cái khó ló cái khôn: “Quan trọng là tôi đang muốn
nghiên cứu thảo luận với ông về cái… cái gì mà… nguyên lý hình
thành hồn ma!”
Thần Côn vui mừng không thôi: “Thật sao? Tiểu Mao Mao, ông xác
định?”
Mao Ca đến bước đường cùng, trong đầu đột nhiên nhảy ra
một ví dụ kinh tuyệt: anh ta cảm giác như mình đang đứng trong
một thung lũng trống trải, trong thung lũng tràn ngập tiếng vang,
chỉ có một âm thanh: tôi không muốn tôi không muốn tôi không
muốn!
Mao Ca mang vẻ hào hùng siết cổ tay của tráng sĩ, mặt mày
đưa đám đáp: “Tôi xác định và khẳng định!”
————————————————
Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự ba tầng, Tần Thủ Nghiệp
vẻ mặt mệt mỏi xách hành lý bước xuống, bước tới trước cánh
cổng sắt ấn chuông, cửa mở ra, mẹ của Miêu Miêu – bà Diêu Lan