Nhạc Phong gật đầu: “Có điều ở đất Tạng Xuyên Bắc, dân Tạng
Khang Ba cũng khá nhiều, lại khá đa tình, Đường Đường, đến bên
kia phải an phận một chút, bây giờ em là hoa có chủ rồi, đừng có
tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt..”
Quý Đường Đường buồn ngủ, nhưng vẫn bị anh chọc cười:
“Anh còn không biết xấu hổ mà nói ra, luận về trêu hoa ghẹo
nguyệt., em nào so được với anh..”
Cô nói xong liền im lặng, Nhạc Phong cúi đầu, thấy hơi thở của
cô nhẹ nhàng, biết là đã mệt mỏi, liền không lên tiếng nữa, vươn
tay vặn đèn tối đi, sau đó kéo chăn lên cao chút nữa, lúc nhìn lại
cô, đột nhiên cảm thấy khóe mắt cô có ánh nước chợt lóe lên, ghé
sát lại nhìn, hình như là nước mắt.
Trong lòng Nhạc Phong dâng lên một cơn khác thường, ngẩn ra
đưa tay giúp cô lau đi, liền nghe thấy cô mơ hồ nói một câu:
“Nhạc Phong, sẽ khá hơn chứ?”
Giống như đang nói mơ, lại giống như vô số muộn phiền hóa
thành một tiếng thở dài, Nhạc Phong vươn tay ôm chặt lấy cô, cúi
đầu nhẹ nhàng áp lên mặt cô, nói: “Ngoan, sé khá hơn.”
————————————————————
Mao Ca ôm hộp lớn hộp nhỏ về phòng, vừa mới bật đèn đã
nhìn thấy hai người đang ôm nhau nằm trên giường, cả hai đều đã
ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn yên tĩnh, cằm của Nhạc Phong gác
trên trán Quý Đường Đường, nhìn mà khiến cho lòng người trở
nên ấm áp, Mao Ca sửng sốt một lúc, rón rén đặt hộp quà xuống,
đóng cửa lại chẳng biết đi đâu, đành phải xuống dưới lầu ngồi