vội vàng chào đón: “Cuối cùng cũng về, lần này sao ngày nghỉ mà
cũng sắp xếp anh em xuống huyện khảo sát chứ, may mà còn kịp
qua tết nguyên tiêu…”
Nói tới đây, chợt ngừng lại, đánh giá vẻ mặt của Tần Thủ
Nghiệp: “Sao vậy, tiến triển không thuận lợi?”
“Công việc cơ sở rất phiền phức,” Tần Thủ Nghiệp vươn tay day mi
tâm, “Mệt quá, cơm tối bà tự ăn đi nhé.”
Diêu Lan chần chừ một lúc: “Chuyện đó… Miêu Miêu về rồi, nó
bảo muốn nói chuyện với ông.”
Tần Thủ Nghiệp sửng sốt một chút, thuận tay đưa hành lý cho
Diêu Lan: “Tiểu Trịnh cũng đi cùng nó chứ?”
Diêu Lan lắc đầu, có vẻ lo lắng: “Lão Tần à, tôi thấy vợ chồng
son chúng nó không được ổn lắm, giờ mới được có mấy ngày chứ,
ông không xem Miêu Miêu nó gầy đi…”
Tần Thủ Nghiệp vỗ vỗ vai bà ta: “Không sao đâu, để tôi lên nói
chuyện với nó một lúc.”
Diêu Lan nói không sai, kết hôn chưa được vài ngày, cả người
Miêu Miêu đã gầy rộc, mặt mũi uể oải khỏi phải nói, quầng thâm
dưới mắt cũng lộ ra, lúc thấy Tần Thủ Nghiệp, vừa mới gọi một
tiếng cha, tiếng nức nở đã bật ra: “Con muốn ly hôn.”
Nếu là bình thường, Tần Thủ Nghiệp chắc sẽ lập tức dạy dỗ cô
ta một trận, nhưng tình trạng của Miêu Miêu quá khiến người ta
đau lòng, ông ta không nỡ nói ra một câu nặng lời: “Sao vậy, lại
cãi nhau với Tiểu Trịnh?”