“Mỹ nhân cốc Đan Ba là chỗ nào vậy? Có mỹ nhân không?”
Nhạc Phong bật cười: “Biết ngay là con gái các em, nghe thấy hai
chữ mỹ nhân là sẽ hỏi ngay. Đất Tạng có câu, hán tử Khang Định
mỹ nhân Đan Ba, mỹ nhân Đan Ba mũi cao mắt to, rất có dáng vẻ
của người Tây Phương.”
Quý Đường Đường rất tò mò: “Vậy anh gặp bao giờ chưa, đẹp
lắm à?”
“Hẳn là rất đẹp, nhưng anh chưa gặp bao giờ, chỉ được gặp dì gặp
bà của mỹ nhân thôi.”
Quý Đường Đường chẳng hiểu làm sao, Nhạc Phong nín cười:
“Thời buổi bây giờ mỹ nhân đều sản nghiệp hóa hết rồi, mỹ nhân
ở Đan ba, hạng một thì phiêu dương quá hải, hạng hai thì Thẩm
Quyến Đài cảng, hạng ba thì Bắc Kinh Thượng Hải, còn sót lại chỉ
có các bà các dì giữ nhà thôi.”
Quý Đường Đường cười không thở nổi, hỏi Nhạc Phong: “Vậy
đi tuyến nào? Anh quyết đi.”
Nhạc Phong suy nghĩ một chút: “Hay là đi tuyến đông đi, cảnh
sắc ở Cửu Trại Hoàng Long đẹp hơn một chút, mùa vắng khách lại
ít người, tuyết rơi đẹp như cổ tích vậy, chỉ có điều khá lạnh, em
mặc nhiều vào một chút, đừng để lạnh rụng cả móng.”
Cuộc lữ hành sắp tới, nghe tràn đầy háo hức, Quý Đường
Đường nhắm mắt lại: “Vậy phải chụp cho em nhiều ảnh một chút,
bốn năm rồi em không chụp ảnh.”