đi xuống: “Có điều chúng ta còn… chưa thân thuộc lắm, anh
cũng… rất không tình nguyện.”
Quý Đường Đường vừa tức vừa buồn cười, dụi đầu vào ngực
Nhạc Phong, trong đầu đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ: Bát Vạn
Đại Sơn này, có lẽ vẫn phải đi một chuyến. Đối với Tần gia và
Thịnh gia, cô còn quá nhiều những chuyện chưa biết, mà câu
chuyện do Thần Côn kể lại, độ tin cậy chỉ có thể đến 50% — người
cậu chết yểu nơi tha hương kia của cô khi kể chuyện lại, hẳn là có
điều gì giấu diếm….
Nghĩ tới đây, cô kéo áo Nhạc Phong, thử dò xét hỏi một câu:
“Tiếp đây chúng ta sẽ đi đâu?”
“Thần Côn ngày kia sẽ đi, chân em đang bị thương, chúng mình
cũng nghỉ ngơi hai ngày đã, chờ lấy được xe về, chúng ta đưa Mao
Ca về Ca Nại trước, sau đó từ Cam Nam vào Xuyên Bắc, này
Đường Đường, em thích đi tuyến Đông hay là tuyến Tây?”
Quý Đường Đường không biết Xuyên Bắc còn phân ra tuyến
Đông tuyến Tây: “Có gì khác nhau sao?”
“Đương nhiên là có, tuyến đông tây sẽ phân nhánh ở thảo nguyên
Zoigê, nếu đi theo tuyến Đông, chúng ta thuận đường có thể đi
một chuyến đến Cửu Trại Hoàng Long, Tùng Phan Cổ Thành, sau
đó từ Vấn Xuyên Đô Giang Yển xuống Thành Đô; nếu đi tuyến tây
thì đến thảo nguyên Hồng Nguyên, có thể đến Barkam, có một bộ
phim tên là “Bụi trần lắng đọng”, chính là lấy bối cảnh ở quan trại
thổ ti Trác Khắc Cơ tại Barkam, qua Barkam rồi đến mỹ nhân cốc
Đan Ba, tới Khang Định, sau đó từ Lô Định Nhã An đến Thành Đô,
mùa này phương Bắc rất lạnh, anh muốn đưa em xuống phía nam,
trên đường đi có chỗ nào hay thì dừng lại chơi một chút, cũng giải
sầu luôn.”