thân phận của em không thể bị lộ, vừa hay xe của anh có thể sử
dụng được, chuyện đi lại không thành vấn đề. Về phần nơi dừng
chân, anh có rất nhiều bạn bè mở quán rượu khách sạn khắp nơi,
có thể tìm chỗ ngủ trọ, em không có chứng minh, không phải vạn
bất đắc dĩ thì của anh cũng không cần dùng. Anh tính ở bên ngoài
chừng dăm ba tháng là vừa, đến lúc đó em theo anh về nhà,
không có chuyện gì thì ít xuất hiện thôi. Nhà họ Tần không phóng
vệ tinh trên trời, không dễ tìm được em như vậy đâu.”
Quý Đường Đường nghe mà lòng đầy phiền muộn: “Em giống
như một kẻ siêu sinh không hộ khẩu, trốn đông trốn tây, cả đời cứ
phải như vậy mãi sao?”
Nhạc Phong cười cười: “Đâu đến mức cả đời thê thảm như vậy,
không phải đã nói, kết hôn rồi, em sẽ chẳng còn ý nghĩa gì với nhà
họ Tần sao?”
Anh bỗng nổi lên nghi ngờ: “Này, Đường Đường, rốt cuộc là kết
hôn, hay là phát sinh quan hệ?”
Quý Đường Đường chậm rãi đáp lại: “Em cũng không rõ, hình
như Thần Côn nhắc tới là những người con gái chưa sinh đẻ của
Thịnh gia…”
Nhạc Phong vụt ngồi dậy từ trên giường: “Vậy Đường Đường,
mau sinh một đứa đi.”
Đáp lại anh là ánh mắt giết người của Quý Đường Đường, Nhạc
Phong rất chi là tự giác ngồi xuống trở lại, tự mình tìm bậc thang