Rõ ràng nổi lên một cục, Nhạc Phong cũng hít một hơi lạnh:
“Gáy bị làm sao thế này?”’
“Bị người ta túm tóc dập xuống đất.”
Nhạc Phong nhìn cô chằm chằm, trong đầu bốc lửa phừng phừng,
nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đáng giận nhất vẫn là cô: “Sao không
đập chết được em nhỉ?”
Quý Đường Đường tội nghiệp nhìn anh một cái, còn đáp lại một
câu: “Sọ cứng thôi.”
Nhạc Phong bị cô làm cho tức điên, được một lúc, hậm hực nửa
ngồi nửa nằm dựa vào giường, tiện tay lấy gối đầu lót sau lưng:
“Qua đây qua đây.”
Quý Đường Đường còn chưa hiểu gì, đã bị Nhạc Phong kéo vào
trong lòng, hai tay nâng cổ cô chỉnh lại vị trí, tận lực không chạm
vào gáy, mặt dán vào lồng ngực anh: “Heo đúng là đần chết đi
được, ngủ mà cũng không biết.”
Mặt Quý Đường Đường nóng bừng, trong lòng lại ấm áp, cứ
thế bị anh ôm không lên tiếng, được một lúc bỗng ngẩng đầu lên,
cười như không cười nhìn Nhạc Phong: “Tim đập nhanh quá này.”
Nhạc Phong bị chọc tức, vụt một cái ngồi dậy, giơ tay đẩy cô ra:
“Biến đi, gia không hầu hạ nữa.”
Quý Đường Đường cười khanh khách kéo Nhạc Phong lại:
“Ngủ, ngủ, em ngoan ngoãn ngủ mà.”