phong thư nhét xuống dưới nệm, làm ra vẻ như không có chuyện
gì xảy ra.
Nhạc Phong không nhận ra chuyện gì khác thường, đi thẳng tới
ngồi xuống, Quý Đường Đường ngẩng đầu mỉm cười: “Bọn họ đi
rồi à?”
Nhạc Phong gật đầu: “Lúc hai người ở trên này, Vưu Tư đã nói
chuyện với anh khá lâu.”
Quý Đường Đường có chút ngoài ý muốn: “Nói chuyện gì?”
Nhạc Phong do dự một chút: “Cô ấy hỏi anh, nếu như anh có bạn
gái, bạn gái anh lại bị người ta… làm nhục, anh có ghét bỏ hay
không.”
Quý Đường Đường thở dài một tiếng, hỏi Nhạc Phong: “Anh sẽ
ghét bỏ sao?”
Nhạc Phong không nói cho cô biết mình đã trả lời Vưu Tư thế
nào, chỉ trừng Quý Đường Đường một cái: “Anh có bị bệnh đâu, đi
quan tâm mấy chuyện nếu như nếu như này, anh mà có lòng dạ
đó thì chẳng thà trông nom bạn gái cho cẩn thận, đừng để cô ấy
bị người ta chà đạp mới là nhất… Anh bảo này, em có ngủ hay
không hả?”
Vừa nhắc đến chuyện này, Quý Đường Đường còn rầu rĩ hơn
bất cứ ai: “Em cũng muốn ngủ lắm, nhưng đầu vừa chạm xuống
gối là đau.”
Nhạc Phong sửng sốt một chút, quay đầu cô qua xem, Quý
Đường Đường đau đến hụt hơi: “Đừng đừng đừng, đau đau đau…”