Quý Đường Đường chợt nổi đóa: “Nói thế nào cũng là do ông
đây phí nửa cái mạng cứu ra được, nếu vừa về tay anh đã đi tìm
cái chết thì tôi công toi à?”
Thạch Gia Tín cười cười, cuối cùng chuyển vào chủ đề chính:
“Có hai việc.”
“Thứ nhất là, chuyện cô có dòng máu của cả hai nhà họ Tần và
họ Thịnh, tôi sẽ giấu kín, nói với họ là đã để lọt đầu mối trên
đường đi, mất dấu. Phong cách của Thịnh gia và Tần gia khác
nhau, bao nhiêu năm qua, Thịnh gia co đầu rụt cổ ở Bát Vạn Đại
Sơn, rất ít khi đao to búa lớn ra ngoài tìm người phiền phức, hơn
nữa ở giữa lại chết mất Thịnh Ảnh, dưới sự kiêng dè của Thịnh gia,
hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không có hành động gì với cô —-
nếu như bọn họ còn chưa chịu từ bỏ, tôi sẽ ở giữa gây rối loạn,
thực sự không được thì tôi vẫn còn số điện thoại của Nhạc Phong,
sẽ báo cho cô biết thông qua anh ta.”
Quý Đường Đường không nói gì, từ sâu trong lòng, cô rất cảm
kích với cách làm của Thạch Gia Tín, nghĩ đến trận cửu tử nhất
sinh vừa rồi của mình chung quy cũng không phải hoàn toàn vô
ích, chẳng qua là vừa mới nổi cáu với anh ta, giờ lại nói cảm ơn thì
thấy tráo trở quá.
“Thứ hai là…”
Nói đến đây, Thạch Gia Tín thoáng dừng lại, móc từ trong ngực
ra một phong thư: “Cô muốn bản đồ đường đi đến Bát Vạn Đại
Sơn, tôi không đưa cho cô địa điểm cuối cùng, mùi máu của cô rất
đặc biệt, không thể vượt qua được bức tường của người nhà họ
Thạch được, cô đến thị trấn ở gần đó, gọi vào số điện thoại ghi