chẳng thể làm gì được anh ta, nhưng trong lời ngoài lời, không
đâm chọc anh ta đôi câu thì không thoải mái được.
Thạch Gia Tín cười cười: “Tôi biết trong lòng cô không thoải
mái, có điều trong chuyện này, tôi không cảm thấy mình quá đáng
ở điểm nào. Lúc đó trong tình huống như vậy, tôi mà liều mạng
thì đến Tư Tư cũng bị liên lụy. Cho dù sau đó có đi tìm cô tôi cũng
không thể nghĩ ra được là cô chui xuống đất, cho nên có tìm cô
cũng vô ích. Hơn nữa, giúp nhiều giúp ít cũng phải xem quan hệ
xa gần, nếu như cuộc điện thoại này không phải gọi cho Nhạc
Phong mà là cho con chó con mèo chẳng liên quan, người ta có đi
tìm cô không? Tôi với cô, hay là cô với tôi, chẳng hơn người qua
đường là mấy, không đáng vì cô mà lấy thân phạm hiểm.”
Quý Đường Đường không ngờ Thạch Gia Tín còn có thể nói lý
lẽ, tức đến mức huyệt Thái Dương nhảy loạn, còn chưa nghĩ ra câu
phản bác, Thạch Gia Tín lại bổ sung một câu: “Hơn nữa lúc Tư Tư
gọi điện cho Nhạc Phong tôi cũng ngầm cho phép, cột mốc trên
đường quốc lộ kia cô nghĩ là Tư Tư nhớ được sao? Một cô gái như
cô ấy, sợ đến mức choáng váng rồi, làm sao còn chú ý đến cột
mốc lướt qua trên đường chứ?”
Quý Đường Đường giận quá hóa cười: “Nghe anh nói một tràng
như vậy, có vẻ như tôi không dập đầu tạ ơn với anh thì không ổn
nhỉ?”
Nhạc Phong đứng bên cạnh nghe, sắc mặt âm u đến mức có thể
đổ mưa đá, anh khác với Quý Đường Đường, vài năm nay vào
Nam ra Bắc, cũng từng đối phó qua với vài kẻ vô sỉ, biết muốn
phân rõ phải trái với loại người này thì trừ khiến mình tức hộc máu
ra thì chẳng thu được bất cứ hiệu quả nào, cho dù có thể thắng
được anh ta cũng sẽ hạ thấp bản thân thành kẻ đành hanh, tính
hạ lệnh trục khách: “Thăm cũng thăm rồi, nên về đi, Đường Đường
còn đang bị thương, cần nghỉ ngơi.”