Thạch Gia Tín đồng ý để Vưu Tư đến thăm Quý Đường Đường,
nhưng nhất định phải đi theo cùng, Nhạc Phong dù không vui
nhưng cũng không cố chấp nữa —- Vưu Tư khó khăn lắm mới
quay về được, ngẫm chắc Thạch Gia Tín cũng không yên tâm khi
giao cô ta cho người khác.
Quay về khách sạn, Nhạc Phong bảo hai người chờ ở cửa trước,
mình thì vào xem Quý Đường Đường có tiện gặp không, không
ngờ, Quý Đường Đường vậy mà chẳng đi ngủ, đang quấn chăn
xem phim ma với Thần Côn, hai cặp mắt mở tròn xoe, Nhạc Phong
thực sự không thể hiểu nổi phim ma có gì hay để mà xem, hỏi
Mao Ca đâu thì bảo là đã ra ngoài mua tượng đồng Phi Thiên gì
đó để tặng người ta.
Nhạc Phong đuổi Thần Côn ra ngoài trước, hứa hẹn trả giá là
Thần Côn có thể tìm một tiệm net mà chơi Tìm cặp cả buổi chiều,
tiền đi net và tiền ăn uống đều sẽ chi trả, Thần Côn vui đến mức
không khép miệng lại được, hura một tiếng chạy ra ngoài, nhìn
thấy Thạch Gia Tín và Vưu Tư ở ngoài cửa, sửng sốt một chút, lại
nghĩ dù sao cũng không quen, tiếp tục hura chạy xuống lầu.
Sau khi vào phòng, Vưu Tư nói xin lỗi Quý Đường Đường trước,
Quý Đường Đường nói chuyện với cô ta, mắt lại nhìn Thạch Gia
Tín, cô nói: “Cô thì có gì mà phải xin lỗi, là tôi bảo cô chạy trước
mà, hơn nữa, sau đó không phải cô đã gọi Nhạc Phong đến tìm
tôi sao, nếu phải nói xin lỗi thật thì người nói cũng không phải
cô.”
Trên đường từ thành phố ma quỷ về, Nhạc Phong đã thuật lại
qua tình hình cho Quý Đường Đường, phải nói là trong lòng cô
không tức là không có khả năng, sau khi bình tĩnh lại, biết cũng