Kết quả này tốt hơn dự đoán của Nhạc Phong nhiều, anh đã
quen đi dòng Toyota này, đổi sang loại khác thực sự là không
được, nếu phải mua một chiếc mới thì không biết sẽ mất bao
nhiêu máu, giờ có thể sửa lại dùng tiếp được đã là không thể tốt
hơn rồi.
Tạm biệt Trần Nhị Bàn, Nhạc Phong thuê xe đến nhà khách mà
Thạch Gia Tín đang ở, vừa vào cửa đã nhìn thấy Thạch Gia Tín
đang ngồi trên ghế sa lon dưới sảnh, có một cô gái tóc dài đang
ngồi bên cạnh, hẳn là Vưu Tư, ăn mặc khá chỉnh tề, trong ngực ôm
cái ba lô của Quý Đường Đường, Thạch Gia Tín nhìn thấy Nhạc
Phong, đứng dậy trước, Vưu Tư sửng sốt một chút, lập tức nhìn về
phía Nhạc Phong.
Nhạc Phong coi như không nhìn thấy Thạch Gia Tín, chỉ nhìn
Vưu Tư gật đầu một cái, vành mắt Vưu Tư lập tức đỏ lên, hỏi anh:
“Cô ấy không sao chứ?”
Nhạc Phong lạnh nhạt đáp: “Vậy thì còn phải xem như thế nào
mới có thể gọi là không sao. Nếu các người cảm thấy bỏ một cô
gái lại ở cái nơi như vậy giữa đêm hôm còn có thể gọi là không
sao, vậy thì là không sao.”
Vưu Tư bị anh nói vậy, nước mắt lập tức tràn ra, Thạch Gia Tín
trầm mặc một chút: “Chuyện này thực sự là rất xin lỗi, lúc ấy chúng
tôi cũng không có cách nào khác.”
Nhạc Phong chửi thề trong lòng, ngoài cười nhưng trong không
cười: “Đúng rồi, tôi hiểu mà, anh đương nhiên là không có cách
rồi, anh đã bao giờ có cách đâu, đến cách cứu người phụ nữ của
mình anh còn không có kia mà, tôi cũng chẳng trông chờ anh có
cách cứu người khác.”
Câu này quá thâm, Vưu Tử ngẩng đầu nhìn Thạch Gia Tín một cái,