Thần Côn sảng khoái trong lòng, anh ta vội vàng bổ sung: “Tiểu
Đường Tử, hoa này mới hái ngày hôm nay đấy, em đừng trông nó
hơi héo như vậy, Tây Bắc này khô quá, bị gió thổi đấy.”
Mao Ca ho khan hai tiếng, mời hai người ăn cơm trước, đồ ăn anh
ta mua về cũng không tệ, tôm phỉ thúy bóc vỏ, sườn nấu với củ từ,
sườn om nước cà, đều là những món đã miệng để dùng với cơm,
cộng thêm Quý Đường Đường đang đói thật, ăn đến là thoải mái,
Nhạc Phong mấy lần nhắc cô: “Em ăn chậm một chút, không ai
tranh của em đâu.”
Nói cũng vô ích, thấy cô không để ý tới, lại sợ cô sặc, anh cầm cốc
giấy rót cho cô một cốc nước, sau đó dặn dò cô: “Ăn xong rồi đi
tắm, ngủ một giấc. Em cứ mặc áo choàng tắm của khách sạn
trước, anh đến chỗ Thạch Gia Tín lấy đồ của em về.”
Lại quay ra dặn dò Mao Ca: “Vết thương trên chân cô ấy rất nặng,
em mới sơ cứu qua cho cô ấy thôi, trong va li có hòm thuốc, lát
nữa anh xử lý tử tế lại nhé.”
————————————————————
Sau khi ra ngoài, Nhạc Phong lái xe đến đơn vị của Trần Nhị Bàn
trước, Trần Nhị Bàn lo lắng cả nửa ngày, rốt cuộc thấy xe và người
không làm sao cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn
không kìm được nói với anh: “Cậu đừng chạy lung tung ở ngoài
nữa, tôi sợ đám cô hồn kia lại tìm đến gây sự với cậu đấy.”
Nhạc Phong cười cười: “Tạm thời chắc khả năng tìm tôi gây sự
không lớn đâu, với lại hai ngày nữa là tôi đi rồi, nhân vật nhỏ như
tôi không đáng để bọn chúng phải lùng sục cả nước.”
Trần Nhị Bàn tính toán một chút: “Cũng đúng, cái xe kia của cậu
chắc cũng chỉ hai ngày nữa là sửa xong, dạo này cậu bận, bên kia
toàn gọi điện cho tôi — cậu phải chuẩn bị tâm lý đi Phong Tử, tiền
sửa cái xe kia của cậu, hơn tiền tôi đổi một chiếc giống của tôi
đấy.”