91. Kết thúc
Hơn hai giờ chiều, Mao Ca lại nhận được điện thoại của Nhạc
Phong, bảo rằng sắp tới nơi, sau khi cúp máy, Mao Ca chỉ huy
Thần Côn: “Ông mang một cái áo khoác thật dày xuống dưới lầu
đi, Phong Tử nói Đường Đường mặc ít lắm. Tôi đến quán ăn gần
đây mua ít đồ ăn, chắc hai đứa đều đói bụng rồi.”
Thần Côn hưng phấn cực kỳ: “Tiểu Đường Tử mà biết vì để ở lại
với con bé tôi đã lùi hẳn vé xe lửa lại một ngày, nhất định sẽ rất
cảm động.”
Mao Ca trợn mắt một cái, nhủ thầm cảm động hay không tôi
không biết, nhưng Phong Tử chắc chắn sẽ phát điên.
Lúc Mao Ca xách đồ ăn về, từ xa đã thấy Thần Côn đang dùng
một loại tư thế hiên ngang mà bất bình thường đứng đằng sau
cánh cửa khách sạn, có không ít người đi ngang qua đều nhìn anh
ta chỉ chỏ, lại gần nhìn, Mao Ca thiếu chút nữa ngất đi: Thần Côn
đang mặc một bộ trang phục của người Tạng, nách phải kẹp chăn
nệm, tay trái cầm một bó hoa hỗn tạp, nét mặt rất nghiêm túc
trang trọng, thỉnh thoảng còn mỉm cười chào hỏi với những người
đang nhìn chằm chằm anh ta tựa như lãnh đạo, buông một câu:
“Trát Tây Đức Lặc.”
Mao Ca tự cảm thấy nói chuyện với anh ta cũng sợ mất mặt,
che che giấu giấu đi lên, giả vờ như đi ngang qua xem náo nhiệt,
lúc sát lại gần mới hung tợn rống anh ta: “Ông làm trò gì thế này!”
Thần Côn rất lý lẽ: “Không phải ông bảo mang một cái áo khoác
thật dày xuống sao, tôi lục rồi, trong đống quần áo của chúng ta