không có cái nào dày cả, vẫn là chăn tốt nhất, ấm! May mà sáng
tôi chưa gấp chăn, bên trong vẫn còn hơi ấm này!”
Mao Ca nén cơn xúc động muốn phun máu lại: “Thế bó hoa này
thì sao?”
Thần Côn thần bí ghé sát lại: “Tiểu Đường Tử không phải là đi nằm
vùng quay về hay sao, tôi đang đón anh hùng trở lại mà. Ông xem
trong ti vi bình thường đều phải hô hoan nghênh hoan nghênh
nhiệt liệt hoan nghênh.”
Huyệt Thái Dương của Mao Ca nhảy loạn hết lên, Thần Côn còn
ngại chưa đủ, lại đổ dầu vào lửa: “Hoa này cho tiện, hôm qua còn
sót lại, ông đừng có nói cho Tiểu Đường Tử đấy, nếu không nó lại
thấy tôi đưa đồ quá hạn, mất hứng trong lòng.”
Mao Ca đến suy nghĩ muốn đâm vào tường cũng có: hoa hoa
cỏ cỏ của ông héo quắt queo thế kia, Đường Đường có thể không
nhìn ra là quá hạn hay sao?
Thôi mặc kệ anh ta, nhủ thầm, dù sao người bị sét đánh là Phong
Tử chứ không phải mình, quẳng Thần Côn lại tự mình quay về
phòng, ngồi được một lúc thì nhận được điện thoại của Nhạc
Phong, nói là đã đến dưới lầu, âm thanh trong ống nghe rất hỗn
tạp, lúc cúp máy, còn nghe thấy Nhạc Phong tức giận quát: “Cái
chăn này của anh mà cũng mang ra được à?!”
Thấy Thần Côn bị mắng, Mao Ca có chút hả hê, vui mừng đứng
dậy mở cửa trước, chỉ chốc lát sau Nhạc Phong đã ôm Quý Đường
Đường nhanh chóng đi vào, anh đặt Quý Đường Đường lên
giường mình, kéo chăn đắp kín, Thần Côn chạy theo đằng sau
phẫn hận bất bình: “Không phải cuối cùng cậu vẫn dùng chăn đắp
đấy thôi!”
Nhạc Phong trừng anh ta một cái, tức điên trong lòng, Quý Đường
Đường thì lại cầm bó hoa, nén cười nói với Thần Côn: “Hoa em rất
thích.”