định sẽ rất khó coi, tốt nhất là đừng để bị đào ra ngoài làm cho
người ta sợ. Nếu như có người đến cứu, tốt nhất nên là anh, em
vừa mới mở mắt đã nhìn thấy anh, quá tốt còn gì.”
Trái tim Nhạc Phong ấm áp, vòng ôm thêm siết chặt, dừng một
chút rồi hỏi cô: “Chỉ bởi vì thế nên cảm thấy vận số mình tốt?”
“Không chỉ vậy.” Quý Đường Đường lắc đầu, “Còn một điểm nữa
cũng quá ư may mắn, cứ điểm này thế mà lại không nuôi chó săn,
nếu lúc đó mà thả vài con chó săn ra ngoài, em có chui sâu nữa
cũng sẽ bị lôi ra, hơn nữa lúc đó chẳng còn hơi sức nữa, đời này
coi như đi tong cho bọn chó săn, nghĩ như vậy, bao nhiêu ấm ức
đều vơi hết. Hơn nữa chui xuống dưới cát mà vẫn thở được, đây
chẳng phải là đang buồn ngủ lại được ông trời đưa cho cái gối
hay sao, anh nói đúng không?”
“Nhạc Phong, một người sẽ không xui xẻo mãi được, em cảm thấy
em sắp đổi vận rồi, anh thấy sao?”