cứ nói ở dưới này có chôn một cô gái, trẻ trung xinh đẹp, tính tình
dịu dàng, hoan nghênh quảng đại các nam thanh niên chưa lập
gia đình tới đào, đào trước được trước. Em không tin là không có
ai đến.”
Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi: “Được, chôn lại thì chôn lại,
em tưởng gia đây dễ chọc lắm phải không, em chỉ đông gia đây
không dám đi tây chứ gì?”
Anh vừa nói vừa bắt đầu gạt cát, đúng là đắp lên người cô thật,
Quý Đường Đường mở to mắt nhìn anh, Nhạc Phong hậm hực lẩm
bẩm: “Về tắm rửa, làm tóc, đắp mặt nạ, thay quần áo rồi quay lại
đào, không thể để em được hời được, không chút nhấp nhô nào
đã được như ý…”
Quý Đường Đường cười khanh khách, Nhạc Phong đầu tiên còn
banh mặt, sau lại không nhịn được cười lên, cười mãi cười mãi, cúi
đầu hôn một cái lên môi cô.
Anh cởi áo ra, đỡ Quý Đường Đường dậy khoác lên, ôm lấy cô
đi về phía để xe, lúc xuống đồi cát, anh hỏi cô: “Sao bị chôn một
đêm mà tâm trạng em tốt vậy? Anh còn tưởng cho dù đào ra có
còn sống, em cũng phải khóc ba ngày ba đêm liền.”
Quý Đường Đường vùi trong ngực Nhạc Phong, buông một câu
chẳng đầu chẳng đuôi: “Em thấy vận số của mình vô cùng tốt.”
Nhạc Phong cảm thấy lúc cô nói câu này, ông trời không cho sét
đánh giữa ban ngày đúng thật là mắt bị mù: “Vận số của em lại
còn tốt vô cùng?”
Quý Đường Đường chớp mắt một cái: “Lúc đó em nghĩ, nếu không
có ai tới cứu em, em chết ở dưới đó, thi thể bị gió thổi khô nhất