những chuyện đau đầu ấy nữa, mạng này của em cũng do cha
sinh mẹ dưỡng, dù không ai thương thì em cũng phải tự biết quý
trọng.”
Nhạc Phong nhìn cô một cái: “Đã sớm khuyên em vậy rồi, là ai
cứ tự coi mình là siêu nhân chứ? Anh thật chẳng muốn nói với em
nữa.”
“Chuyện thứ hai…” Quý Đường Đường chợt có chút ngắc ngứ,
“Anh cũng biết rồi đấy, lúc con người ta tuyệt vọng, sẽ thề một số
câu tương đối độc, ví dụ như ai tới cứu em, em sẽ cho người đó
năm vạn, càng tuyệt vọng lại càng nâng giá, cuối cùng phát triển
đến lấy thân báo đáp gì đó…”
Nhạc Phong ừ một tiếng: ”Cho nên, em đang định lấy thân báo
đáp?”
Quý Đường Đường vẫn không nhìn anh: “Nếu anh không muốn,
làm ơn chôn em lại, đổi người khác tới đào, em cũng coi như nói
có chữ tín.”
Nhạc Phong nhìn cô trừng trừng: “Đường Đường, anh phát hiện
ra mỗi lần em tìm được đường sống trong chỗ chết là da mặt lại
dày thêm một tầng đấy, em đây là bắt cóc đạo đức em hiểu
không? Em lấy thân báo đáp thì anh phải vui vẻ đồng ý à? Anh
không đồng ý thì phải chôn em lại, chỗ này đến đời nào mới có
người đến đào chứ, em tưởng là đào đông trùng hạ thảo chắc?
Vậy chẳng phải là anh đẩy em đến đường chết hay sao? Cho nên
anh phải đồng ý đúng không? Đây không phải là uy hiếp thì là cái
gì, là đàn ông thì không thể bị em chèn ép như vậy được!”
Quý Đường Đường than thở: “Vậy chôn lại đi, không trách anh
đâu. Dưới này cũng ấm lắm, em còn có thể chống đỡ được hai
ngày. Hai ngày này đành phiền anh giúp em phát chút quảng cáo,