Quả thực là rất sâu, phải sâu đến một cánh tay, đến cuối cùng,
đường nét khuôn mặt từ từ xuất hiện, cô hít thở bình thường,
hàng mi dài thỉnh thoảng rung lên, Nhạc Phong nói: “Đường
Đường, đừng mở mắt, để anh phủi cát đi đã.”
Động tác của anh nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, chỉ sợ làm
xước da cô, cuối cùng có vài hạt cát dính trên mặt và lông mi phủi
không được, chỉ có thể vô cùng cẩn thận giúp cô thổi sạch, cô bị
hơi thở nóng ấm phả vào làm cho buồn cười, khóe miệng hơi
cong lên, không kìm được co vào bên trong ẩn náu, sau đó đột
nhiên mở choàng mắt.
Cô nhìn Nhạc Phong nói: “Em nghe thấy anh gọi em, nhưng em
lạnh quá, chui hơi sâu, chẳng còn sức bò ra ngoài nữa.”
Nhạc Phong thực sự không biết nên nói gì, anh nhìn cô một lúc
lâu mới gật đầu: “Em nghĩ ra cách trốn này, đúng là thông minh.”
Quý Đường Đường cười rộ lên: “Em cũng nghĩ, anh mà biết,
chắc cũng sẽ khen em thông minh.”
Nhạc Phong cũng bật cười, cười mãi cười mãi, mắt bỗng cay
cay, anh khịt mũi một cái: “Đường Đường, đứng dậy, chúng ta đi
thôi.”
Quý Đường Đường đang nằm thoải mái, chốc lát vậy mà lại
chẳng muốn rời ổ: “Thực ra cũng ấm lắm Nhạc Phong, giống như
quấn chăn ấy.”