Đường Đường phải chăng cũng như vậy, cũng bị vùi sâu trong
cát, bị dòng chảy cát đáng sợ đưa đi, hoặc có lẽ tương lai, rất rất
lâu sau nữa, ở một góc khác của sa mạc, anh có thể thấy cô lần
nữa…
Trong tầm mắt mơ hồ, trên mặt cát trơn nhẵn bỗng nhiên ngọ
nguậy, giống như bên dưới đang có một con chuột chũi đang ẩn
náu, cố gắng muốn chui ra.
Nhạc Phong sửng sốt một chút, anh dụi mắt, tưởng rằng mình
đã nhìn lầm.
Không lầm, trên mặt cát trơn nhẵn như vậy, bất cứ chút khác
thường nào cũng vô cùng gây chú ý, Nhạc Phong căng thẳng đến
mức ngừng thở, anh nhìn đăm đăm vào chỗ đó, cho đến khi có
một bàn tay trắng nõn thon dài chui ra từ bên dưới lớp cát.
Một cảnh tượng quỷ dị như vậy mà Nhạc Phong chẳng thấy
đáng sợ một chút nào, đầu anh ong ong, trong tình trạng vô ý
thức, lảo đảo mới bò qua được, gần như không chút nghĩ ngợi,
vươn tay nắm lấy bàn tay kia.
Anh hỏi: “Đường Đường phải không?”
Không có câu trả lời, nhưng bàn tay lạnh lẽo kia lại êm ái nằm
trong tay anh cựa cựa, giống như một sự đáp lại đầy thiện ý, Nhạc
Phong nắm lấy bàn tay kia áp lên má mình, vươn tay còn lại gạt
từng lớp cát vàng ra.