Sau đó thì sao?
Một cơn ớn lạnh ùa lên trái tim Nhạc Phong, anh cảm thấy Quý
Đường Đường chưa chui từ dưới lớp cát lên, cô ấy không có áo,
ngay cả giày cũng không, cho dù ban ngày hay ban đêm, chỉ mặc
có áo đơn mà đi lại thì đều sẽ mất nhiệt — cô ấy có hít thở không
thông mà bị hôn mê ở dưới đó hay không? Hay là cuồng phong
trong đêm tối quét qua cồn cát đã chôn vùi cô ấy mất rồi?
Da đầu Nhạc Phong nhức nhối, gào lên “Đường Đường”, quỳ
sụp xuống bắt đầu đào lớp cát bốn phía.
Hạt cát có tính lưu động, đào lên lại nhanh chóng chảy xuống,
Nhạc Phong không còn quan tâm được nhiều như vậy, đào sâu
chừng hơn một cánh tay rồi lập tức chuyển qua nơi khác, khí trời
lạnh như vậy mà trán lại đổ mồ hôi, anh khẩn trương đến mức hai
cánh tay phát run, rất sợ chỉ sau một khắc bỗng đào thấy một mái
tóc dài hay một gương mặt tái nhợt, diện tích nơi đây quá lớn,
bằng sức của một mình anh, muốn đào hết lên một lượt chắc phải
tốn sức mấy ngày mấy đêm, nhưng mặc kệ.
Anh máy móc ra sức đào bới, cố gắng đè nén suy nghĩ đáng sợ
ngày càng bành trướng trong lòng: bên dưới lớp cát sẽ không thể
hít thở được, đã lâu như vậy rồi, cô ấy còn chưa ra khỏi lớp cát,
phải chăng đã sớm chết mất rồi?
Đây là chuyện vô cùng có khả năng xảy ra, lúc ấy thể lực của Quý
Đường Đường đã suy kiệt, cho dù chui xuống lớp cát rồi cũng
phải nhô đầu ra hô hấp nhưng cũng có thể vì mệt mỏi, đau đớn
mà mất dần tri giác, chết trong yên lặng…
11 giờ rưỡi, sau lưng là hàng loạt những cái hố nông sâu bất
đồng bị đào xới, thể lực và ý chí của Nhạc Phong nháy mắt đã