Nhạc Phong sốt ruột vô cùng, dây thần kinh trong não căng
như dây đàn, anh nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, gò cát, đồi
cát phong thực, đường cong chập chùng, bầu trời xanh thẳm, mây
trắng, nơi tận cùng đường chân trời …
Giữa lúc chớp nhoáng, một suy nghĩ thoáng qua tâm trí, trái tim
Nhạc Phong chấn động, theo bản năng cúi đầu.
Anh nhớ lại năm xưa khi du ngoạn trên sa mạc, ban đêm khi sục
tay vào trong đống cát, bên trong khá ấm áp, đó là hơi ấm còn sót
lại của ban ngày.
Đường Đường nói: “Tôi phải tìm một nơi tránh gió.”
Cô ấy đưa áo khoác cho Vưu Tư, bảo Vưu Tư chạy thật nhanh.
Cô ấy có lý do gì mà phải đem cho áo khoác? Trừ phi quyết
định tìm cái chết vì người khác, nếu không người ta sẽ chẳng vô
tư đến mức ấy, cách duy nhất để giải thích là, lúc đó cô ấy đã nghĩ
ra sẽ đi đâu.
Phía dưới lớp cát.
Tại sao không, trong cuộc đấu tranh sinh tồn ở vùng cực, chẳng
phải đã có người đào tuyết thành hang làm lều tuyết để tránh giá
lạnh mất nhiệt hay sao? Dưới tình cảnh như vậy, cô ấy căn bản
không có chỗ nào để đi, chỉ có thể chui xuống dưới cát.