chạm tới giới hạn chịu đựng, anh quỳ trên nền cát, gào thét gọi
tên Quý Đường Đường, ngửa đầu nằm ngửa trên mặt cát.
Gần đến giữa trưa, ánh mặt trời đã gay gắt vô cùng, những
vòng sáng trắng làm anh hoa mắt, bên dưới là lớp cát mềm mại
tựa như một chiếc giường khổng lồ, mang theo độ ấm vừa phải,
bởi vì quỳ trên đất đào bới trong thời gian dài, đầu của Nhạc
Phong choáng váng vô cùng, anh nằm một chút, tầm mắt dần dần
bắt đầu mơ hồ, tất cả trước mắt đều không rõ ràng, anh nhớ tới
lần cuối cùng gặp Quý Đường Đường, cơn hối hận khổng lồ ùa tới
như nước xối vào đỉnh đầu: tại sao lúc ấy anh không cản cô lại,
cho dù cô ấy có không thích mình thì sao chứ? Cho dù có phải lấy
dây trói lại, trói tới tận bây giờ, cô ấy sẽ bình yên khỏe mạnh ở đó,
còn hơn sống không thấy người chết không thấy xác như lúc này…
Nhạc Phong nhắm mắt lại, vươn tay quệt một cái, hít sâu một
hơi lại mở mắt ra, anh nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó,
đường cong sa mạc tuyệt đẹp đến mức khiến cho người ta không
nỡ giẫm lên, Nhạc Phong lẳng lặng nhìn, đầu óc loạn thành một
đống, anh nhớ lại rất nhiều những truyền thuyết quỷ dị về sa mạc,
nghe nói, những người chết trong sa mạc sẽ không bao giờ tìm
được thi thể, bởi vì bên dưới những đồi cát trùng trùng kia ẩn giấu
vô số những quỷ hồn, bọn chúng sẽ mang theo thi thể của người
đó, cưỡi trên cuồng phong sa mạc, du đãng trong biển cát mênh
mông, xa đến mức có thể mang thi thể người ta đi cả hàng trăm
ngàn dặm, không nói đâu xa, chỉ nói đến sự mất tích của nhà khoa
học Bành Gia Mộc ở Lop Nor sau thời kỳ xây dựng đất nước thôi,
lúc đó ông ta rời khỏi đoàn đi lấy nước, từ ấy mất tăm mất tích,
điều động không biết bao nhiêu người cứu hộ mà đều vô ích quay
về, hình như khoảng hai năm trước, bỗng có tin tức rộ lên, ở một
nơi cách địa điểm mất tích gần trăm dặm đã phát hiện ra một cái
xác khô rất giống Bành Gia Mộc…